Một vùng biên giới xa xôi hẻo lánh, thưa thớt dân cư, phần lớn là dân nghèo hèn thất học sống đời hoang dã, không mấy quan tâm đến sự văn minh vượt bậc của nhân loại ngày nay. Họ chủ yếu sinh sống bằng nghề nương rẫy, săn bắn, lượm lặt, đào bới những sản phẩm từ rừng, sông, suối, khe núi, ao hồ…
Vì thiếu ánh sáng văn minh họ còn nhiều hủ tục vô cùng lạc hậu, khó tin, thậm chí có phần nhẫn tâm, tàn ác.
Cô gái Đa Đam là một dân cư ở vùng này. Cô gái chẳng may mồ côi cha mẹ khi mới lên 5 tuổi. Dòng thác hùng vĩ nơi rừng sâu đã cuốn thốc cha mẹ cô trong một chuyến đi chuyển bè gỗ về làm nhà. Từ đấy Đa Đam sống với bà nội và lớn lên như một con thú hoang thiếu thốn nhiều thứ mà lẽ ra một đứa trẻ phải được hưởng. Chưa đủ bất hạnh, mới bước vào cái tuổi16 Đa Đam mất luôn bà nội sau một lần bà trượt chân té núi.
Cô gái núi rừng lớn nhanh như cây măng gặp mùa ẩm ướt. Một nước da nâu dòn với các cơ săn chắc uốn lượn tuyệt mỹ trên thân thể Đa Đam khiến nhiều trai làng và khách vãng lai ngất ngây nhìn không chớp mắt. Mái tóc cô gái quăn và cháy nắng bung ra trong gió hệt đám mây nhuộm đẫm tia hoàng hôn. Đôi mắt to, hàng mi rậm, sóng mũi cao, cái miệng rộng toát lên vẻ gì rất nóng bỏng. Đa Đam đẹp và hoang dại như một loại hoa rừng mạnh mẽ không có tên.
Không còn bà nội, hàng ngày Đa Đam tự kiếm sống bằng cách đào bới khoai mài trong rừng. Có khi cô gái cũng mon men bắt chước người ta làm cần câu cá, học cách tìm trứng chim rừng để ăn.
Bản năng sinh tồn đã giúp Đa Đam vượt qua nhiều khó khăn trong việc tìm cái ăn, cái mặc. Có người tốt bụng trong vùng nghĩ đến chuyện cho cô gái mồ côi một mái ấm gia đình và giá như không xảy ra một điều nghiệt ngã hẳn Đa Đam đã có được cuộc đời yên ả sau bao nhiêu nhọc nhằn vất vả bởi sinh tồn.
Đó là một ngày mưa tầm tã. Đa Đam nằm co ro trong căn chòi rách nát cố thu mình thật nhỏ để tránh mưa. Sấm chớp đùng đùng nổ nhưng Đa Đam không mấy sợ do cô đã quá quen với những tình huống hung dữ từ thiên nhiên.
Bất chợt có một đoàn khoảng 5 - 6 người chẳng biết từ đâu xuất hiện ùa vào chòi của cô tránh mưa. Đa Đam tròn xoe mắt nhìn. Họ ướt sũng và dơ bẩn. Một chút giống những người đi săn. Hơi giống những kẻ đi tìm trầm. Cũng giống những kẻ đi đào đãi vàng. Lại có vẻ hung bạo kiểu kẻ cướp. Cô không tài nào biết họ là ai.
Họ thấy Đa Đam và đưa mắt nhìn nhau như ngầm trao đổi hoặc thống nhất với nhau điều gì. Thế rồi họ đồng loạt lao vào cô gái rừng rú tội nghiệp… Tiếng la hét, gào khóc, gầm rú phản kháng dữ dội của cô gái lạc loài bị mưa gió cuốn phăng ném vào rừng sâu núi thẳm. Cô gái bị bầy thú đội lốt người quần nát như bọn hải tặc quần nát hòn đảo yên lành. Chúng chuồn đi bỏ lại cô gái mềm oặt, nằm dài, nhầy nhụa trong máu và nước mắt.
Vài tháng sau Đa Đam bỗng thèm ăn trái chua và nôn thốc tháo dù chỉ nhìn thấy người ta cầm xâu cá tươi đi ngang qua cô. Cô gái ngủ nhiều hơn đi đào bới tìm cái ăn. Bụng cô lum lum cao và bắt đầu cô phải đối mặt với dân làng này. Ai ai cũng nguyền rủa, xỉa xói, mắng chửi Đa Đam vì cô đã dám có thai hoang. Con trâu lăn ra chết, con gà ngoẻo cổ bệnh, thằng bé nhà bên kia nương chợt đau bụng, ông Tẻo bị rắn cắn, bà Khơi chết thọ 99 tuổi… tất cả đổ thừa tại Đa Đam hoang thai mới gặp xui xẻo toàn làng. Họ bắt cô gái giết chết đứa nhỏ đang thành hình, bằng không họ xua đuổi cô vào rừng sâu núi thẳm cho thú dữ ăn thịt.
Đa Đam không muốn chết, cô nghe lời hái lá rừng nấu nước uống nhằm trục đứa con hoang trong bụng. Thế nhưng cô uống đến mấy ấm lá cây sắc thuốc vẫn không tác dụng. Đứa nhỏ cứ lừ lừ lớn dần qua từng ngày. Trưởng làng ác độc bắt cô leo lên cây rồi nhảy xuống với ý muốn tống văng “của nợ” oan khiên của Đa Đam. Ấy vậy, mầm sống nhất định tồn tại như một định mệnh.
Khi đã hết cách làm khổ Đa Đam, họ xua đuổi cô như một loại tà ma. Không chịu đựng nổi, Đa Đam phải bỏ trốn với cái bụng to vượt mặt.
Cuối cùng, cô gái bất hạnh đã tự mình cắt rốn cho đứa con trai chào đời vào một ngày cũng mưa gầm thác réo không thua gì cái ngày mưa cô bị một lũ “người thú” dày xéo lên thân thể cô.
Thằng bé đen nhẻm, tóc xoăn tít, mắt to, môi dày. Đặc biệt nó không thèm khóc khi sinh ra mà luôn nhoẻn miệng cười.
Đa Đam sung sướng như con ngựa cái khi sinh con. Cô gái muốn thè cả chiếc lưỡi ấm áp liếm nhẹ lên da thịt con trai. Cô yêu thương gí một ngón tay lên trán con trai và gọi:
- Thằng Đen của mẹ!
Để nuôi dưỡng và bảo vệ đứa con, Đa Đam trôi nổi qua nhiều nơi, làm bất kỳ công việc gì có thể đổi lấy miếng cơm manh áo, ngụm sữa cho con.
Thằng Đen lớn nhanh như thổi. Khỏe mạnh như cây rừng. Dễ nuôi và dễ mến khiến ai cũng thích ẵm bồng.
Một ngày kia Đa Đam nghe đồn có vị thánh sống đang chu du khắp thế giới, sẽ đến vùng này vào ngày mai. Đa Đam từng nghe kể qua vị thánh này là hiện thân của “ông Trời” nên trong lòng rất ngưỡng mộ. Đa Đam mơ ước thằng Đen yêu quí của cô lớn lên có một sức mạnh thần kỳ, không ai ăn hiếp được nó và nó sẽ được mọi người gọi là anh hùng.
Với suy nghĩ đó, Đa Đam quyết định bồng con trai chen chân giữa đám đông mong đến gần được vị thánh.
Quả nhiên hôm sau vị thánh xuất hiện. Trông ngài uy nghi với áo vàng lấp lánh, mũ gậy ngài dùng đều phát ra vẻ tôn nghiêm và quyền lực vô biên. Ngài đi giữa những hàng cận vệ lực lưỡng nhưng không kém phần nghiêm trang. Đi đến đâu ngài đều giơ tay ban phép lành cho dân chúng. Người ta bật kêu tên ngài hoặc tên thượng đế như biểu lộ tất cả sự sùng kính.
Đa Đam gói con trai của mình trong một chiếc bao bố đã được rạch ngay ngắn như chiếc mền. Cô cố chen lên, chen lên… một tay ôm chặt đứa con nâng ngang đầu sợ người ta đè phải làm ngộp chết. Một tay kia cô gái giơ cao cố vẫy, cố vẫy về phía vị thánh sống. Hình tượng này đã khiến con người oai nghiêm thần thánh kia chú ý và ngài quay qua nói với cận vệ rằng hãy giúp đỡ người phụ nữ đang có vẻ rất khẩn thiết.
Thế là Đa Đam có cơ hội đến gần vị thánh sống. Ngài trìu mến hỏi:
- Con cần gì?
Đa Đam vuốt mồ môi bằng cánh tay gầy guộc:
- Con xin ngài ban cho đứa nhỏ sức mạnh, lòng dũng cảm.
Vị thánh mỉm cười âu yếm vạch chiếc mền bao bố nhìn thằng bé đen nhẻm đang mở to mắt nhìn lại ngài. Nắng gay gắt và lượng người đông đúc khiến nhiệt độ không khí không dễ chịu chút nào. Vậy mà thằng Đen không hề khóc. Khuôn mặt nó thật thánh thiện dễ thương, bàn tay nhỏ xíu của nó nắm vào ngón tay vị thánh khi ngài cầm lấy tay nó. Ngài làm động tác chúc phúc trên thân thể nhỏ bé của nó và định lấy dầu thánh xức lên trán nó. Thình lình thằng Đen đưa ngón tay của vị thánh lên miệng nút như thói quen đáng yêu của nhiều đứa trẻ. Chính khoảnh khắc này, chiếc nhẫn thánh có cẩn xương của thượng đế và sao tẩm từ máu của hàng vạn người nhân ái đã đổ ra khi làm việc thiện, trôi tuột xuống cổ họng thằng Đen. Vị thánh cũng vô tình không hay biết nhưng ngài ngắm nhìn khuôn mặt, đôi mắt tinh anh của thằng nhỏ và vỗ đầu Đa Đam phán:
- Đứa nhỏ sẽ trở thành anh hùng.
Đa Đam hạnh phúc quá, cô quì mọp tạ ơn vị thánh.
Kể từ giây phút này, thằng Đen mang trong người bảo vật linh thiêng mà không một thế lực đen tối nào có thể xâm hại được nó. Nó chính là người anh hùng được mệnh danh KHẮC TINH CỦA QUỶ!
Lưu ý:
Đặc tính của thằng Đen:
- Ngây thơ, hồn nhiên, ham ăn uống, thích hoạt động, thương người, có nghĩa khí, dễ bị mắc lừa.
- Chỉ khi nào thân thể hoặc tinh thần thằng Đen bị rơi vào cùng cực của sự đau đớn, nó mới phát huy sức mạnh thần kỳ và khả năng phi thường mà chính nó ban đầu cũng không biết được.
- Lúc bình thường thằng Đen chỉ là đứa trẻ như bao đứa trẻ khác. Cũng nghịch ngợm quậy phá, làm phiền toái mọi người hoặc chọc giận dữ người khác. Chỉ khi nào hoàn cảnh khẩn cấp nhằm cứu người, nó mới phát huy tác dụng khả năng đặc biệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét