Má mất khi con chưa tròn thôi nôi. Mỗi lần con bệnh, ba thường ôm con vào lòng xót xa: tội nghiệp con của ba thiếu hơi mẹ nên đau ốm hoài.
Sau này con lớn, ai hỏi con sao gầy nhom vậy, con hồn nhiên bảo: tại con thiếu hơi mẹ. Nhà nghèo không có gì tẩm bổ cho con, ba lội ruộng mò từng con cua, bắt từng con nhái... Mâm cơm có gì ngon ba cũng nhường hết cho con. Con vin vào cớ “thiếu hơi mẹ” mà nhõng nhẽo với ba.Các anh chị đều lập gia đình ở xa. Căn nhà trở nên quạnh vắng vì chỉ còn ba con mình. Một bữa ba rụt rè đề nghị với con: Hay là ba cưới má về ở với con. Từ nhỏ con chưa một lần được gọi tiếng má. Con háo hức gật đầu cái rụp. Má về. Một người đàn bà xa lạ mà ngay cái nhìn đầu tiên lòng con lạnh tanh không có chút cảm giác về tình mẫu tử. Con có linh cảm bà ấy sẽ giành mất ba của con, sẽ san sẻ tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của ba.
Sức khỏe của ba vốn kém, nhưng từ ngày có bà ấy về dường như ba khỏe lại. Con nhìn thấy niềm vui rạng rỡ trong mắt ba dù trước mặt con ba cố nén. Nhiều lần con đi học về, ba và bà ấy đang trò chuyện vui vẻ vừa nhìn thấy con thì im lặng. Ba cẩn trọng từng lời nói, từng cử chỉ để không làm con tổn thương. Vậy mà con vẫn khóc, vẫn tủi thân, bỏ nhà sang ở với cô. 12 tuổi, con quá dại khờ nên đã làm ba khổ.
Mấy lần ba nhờ người đi tìm nhưng con vẫn không chịu về. Con đâu ngờ ba bệnh nhiều lắm. Khi hay tin ba bệnh nặng, con luýnh quýnh chạy về với ba. Ngồi trên xe đò, con vừa khóc vừa cầu nguyện cho ba tai qua nạn khỏi. Ba nằm ở phòng hồi sức, sự sống chỉ còn tính từng giờ. Nhìn thấy con, mắt ba rưng rưng. Con òa khóc, ôm chầm lấy ba. Con rất muốn nói: Ba ơi, con xin lỗi ba, ba đừng chết nghe ba! Ba vỗ nhè nhẹ lên tóc con, ánh mắt ba dường như muốn nói với con: Con đừng giận ba nữa. Nhưng rốt cuộc cha con mình chỉ nhìn nhau nghẹn ngào mà không nói được lời nào cho đến khi ba trút hơi thở sau cùng. Điều đó làm con đau đớn đến tận bây giờ.
Bây giờ con đã lấy chồng, làm mẹ của hai đứa con. Khi làm mẹ, con mới hiểu hết tình thương sâu nặng của cha mẹ dành cho con cái. Nhớ câu ba nói lần con bệnh thập tử nhất sinh: “Ba luôn cầu trời cho con cái của ba đừng đau ốm gì. Có đau để một mình ba đau hết”. Khi con của con bệnh, đứt ruột thương con, con mới thấm thía ý nghĩa câu nói của ba.
Đã 12 năm từ ngày má mất, ba sống cô độc một mình, đến khi đi bước nữa ba đã không dám tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc chỉ vì con... Con khóc khi nhận ra: được yêu thương một người và được người đó yêu thương là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Thứ hạnh phúc đó con cái khó có thể mang lại. Nhưng muộn rồi phải không ba?!
Con nợ ba lời xin lỗi mà mãi mãi con không còn được nói với ba.
http://www.mietvuon.vn/
NGUYỄN THÙY GƯƠNG
nguồn {tuôitre}
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét