Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Thoáng Trong Mưa

Em chạy vội vào mái hiên bên đường để tránh những hạt mưa bay ngày một nhiều, rát buốt, và rất lạnh.
Đứng dựa lưng vào tường, em thở phào nhẹ nhõm. Em luồn những ngón tay vào mái tóc ướt nhem và rối bù, vén qua một bên vai, giũ giũ. Hắn nhìn em (lúc này em mới nhận ra có một người nữa đang đứng trú mưa ở đây), em nhìn lại hắn, hắn quay mặt ra đường, nhìn… mưa. Em tiếp tục nhìn xuống những lọn tóc ướt, rồi bất ngờ nhìn lên, thế là bắt quả tang hắn đang nhìn em lần nữa.
Em nhớ đến những truyện em đọc được, rất nhiều mối tình đều bắt đầu từ những cơn mưa thế này, trong những hoàn cảnh tương tự thế này, không lẽ…
- Thường thì quen nhau trong trường hợp này, người ta sẽ yêu.
Giọng hắn đột ngột cất lên trong tiếng mưa, nghe trầm và ấm, em giật mình - hắn đang có cùng một suy nghĩ với em.
- Lý do là gì nhỉ? - Em nhìn ra màn mưa trắng xóa.
Hắn nói với mưa:
- Hai trái tim ấm bên cạnh nhau khi xung quanh là vô số những giọt mưa lạnh lẽo…
- Đó là lý lẽ của con trai lớp Văn hả?
- Không, con trai lớp Ngân hàng.
Em suýt phì cười trước câu trả lời tỉnh khô của hắn.
- Lạnh không? - Hắn lại đột ngột hỏi.
- Nhiều chuyện!
- Lạnh không?
- Ừ… thì… lạnh - Em lại thua hắn. Em hồi hộp không biết mọi chuyện có diễn ra giống như trong tiểu thuyết, tức là hắn sẽ khoác lên vai em một chiếc áo, hay táo bạo hơn là choàng tay qua vai em, kéo em vào lòng…
- Tôi cũng lạnh - Hắn khẽ nhún vai trả lời gọn lỏn.
Ôi trời, em mém xỉu! Có lẽ mình bị “nhiễm” tiểu thuyết quá trầm trọng, văn chương và thực tế lúc nào cũng có một sự khác biệt nhất định - em tự nói với chính mình. Một tia sáng lóe lên trên nền trời xám xịt… Tiếng sét to xé toạc không gian trầm trầm tiếng mưa rơi, theo phản xạ, em giật mình nhích sang trái - phía hắn. Bốn mắt chạm nhau, em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Ánh mắt hắn nhìn em thật lạ:
- Biết đây gọi là gì không? Tiếng sét ái tình - theo nghĩa đen.
Em bật cười, khoanh tay trước ngực:
- Bạn vui tính thật!
- Và tiếp theo là nghĩa bóng. Mình yêu nhau nhé!
Hắn đúng là một tên con trai kỳ lạ nhất mà em từng gặp. Hắn đang đùa chăng? Em không nghĩ vậy, bởi từ nãy đến giờ, mặc dù những câu hắn nói có vẻ hài hước, không đâu vào đâu, nhưng cũng không mang tính lả lơi, đùa cợt… Em nhìn sâu vào mắt hắn:
- Giống tiểu thuyết nhỉ? Nhưng hai nhân vật trong tiểu thuyết thường không yêu nhau nhanh như vậy!
Hắn mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi em gặp tên con trai xa lạ mới tỏ tình với mình, ừ mà đó có thể cho là một lời tỏ tình không nhỉ? Thì cứ cho là thế!
- Mình thích bạn, và mình cũng cảm nhận được điều ngược lại từ bạn, vậy thì cứ yêu nhau, cần gì phải làm như trong tiểu thuyết! Mình yêu nhau nhé! - Hắn lặp lại.
- Được thôi! Vậy thì… 1 2 3… yêu nào!
Em không hiểu sao mình lại liều đến vậy, có lẽ trong những cơn mưa, trái tim thường bị ếm bùa, bởi em không phải là một cô gái yêu dễ dãi. Hắn im lặng, trong giây phút đó, em cảm thấy mình và hắn thật sự đang sống trong niềm hạnh phúc của một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm.
- Bạn nghĩ gì về tình yêu?
Em cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn:
- Lúc nãy mình đọc được một câu về tình yêu trên mạng, thế này nè: “Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, lớn lên bằng một nụ hôn và  kết thúc bằng một giọt nước mắt”.
- Vậy thì tình yêu của tụi mình sẽ đi tới bước nào? - Hắn hỏi nhưng chẳng có vẻ gì là mong đợi câu trả lời, vì hắn cứ chăm chú nhìn những hạt nước mưa rơi xuống từ mái hiên.
- Bắt đầu từ một tiếng sét, không có “lớn lên” và sẽ kết thúc khi cơn mưa này tạnh. Em bắt chước cái phong cách có vẻ hơi khác thường của hắn, dẫu sao cũng là “đang yêu nhau”mà! Hắn có vẻ hơi bất ngờ với câu nói của em:
- Hay đấy! Vậy cứ thế mà làm!
Em nhún vai, chuyện này đúng là… khùng thiệt! Chuông điện thoại reo…
- Alô, em nghe nè anh!… Dạ, em đang núp mưa, không bị ướt đâu, đừng lo!…Cũng được, em đang ở gần quán Melody, nhưng đợi lát nữa tạnh mưa đã! Vậy nhé! Bye bye!
Hắn nhìn em thăm dò:
- Ai vậy?
- Bạn trai mình.
- Vậy mình có quyền… ghen không nhỉ?
Em bật cười, tên này vui tính thật! Hắn cứ làm như em và hắn đang yêu nhau thật vậy! Tuy vậy, em vẫn cứ nói với hắn:
- Dĩ nhiên là được chứ!
- Vậy bạn quyết định đi, bạn chọn mình hay là tên đó, chỉ được chọn một thôi!
Mưa vơi dần… Có lẽ sắp tạnh. Hắn im lặng nhìn những hạt nước cuối cùng rơi xuống trước mặt. Em hít một hơi thật sâu:
- Mình - chia - tay - nhé!
Hắn nhìn em, đúng ánh mắt buồn buồn của một người mất đi tình yêu, làm tim em cũng hơi nhói đau một chút. Từ phía xa, trên con đường còn nhòe nhoẹt nước mưa, người ấy của em đang hối hả đến đón. Em bước ra phía trước, đưa tay vẫy vẫy. Ấy cười, giơ tay vẫy lại. Em cảm thấy lòng mình ấm hơn bao giờ hết.
Ngồi lên xe, em nhìn hắn một lần nữa, mỉm cười thay lời chào một người bạn đặc biệt. Ấy nhìn hắn, có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu chào lịch sự rồi rồ ga đi. Những cơn gió sau mưa luôn lạnh một cách kỳ lạ, ấy đưa tay ra sau, nắm chặt lấy bàn tay em:

NGUYỄN NGỌC NHÂN  (sourd tuoi tre)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét