Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Em Sẽ Đợi

Khi anh nói chúng ta sắp xa nhau rồi, em vẫn chưa biết lí do tại sao, nhưng khóe mắt đã thấy cay cay. Vậy là bao ước mơ và cố gắng được đi du học bấy lâu của anh cuối cùng cũng thành hiện thực.
Trong lòng em khó chịu lắm anh ơi. Em không cam tâm, phải chi ta xa nhau do tình cảm hai đứa phai nhạt, còn đằng này... chỉ vì khoảng cách thời gian và địa lý.
Em đã quen có anh, rồi đây những ngày dài thiếu anh em biết sống làm sao? Em rất muốn gặp anh để được níu kéo: “Anh ơi đừng đi, đừng rời xa em. Em sợ…”. Không phải là em không có niềm tin vào tình cảm của hai đứa mình. Nhưng tâm lý lo sợ của người con gái sắp phải xa người yêu cứ thôi thúc em. Đầu em sắp nổ tung, khi em nghĩ ra bao nhiêu điều kinh khủng lúc mỗi người một nơi. Em ước gì đây chỉ là giấc mơ và khi tỉnh dậy, em lại có anh yêu bên cạnh.
Em cứ tưởng một thời gian nữa anh mới đi và em sẽ cố gắng tranh thủ thời gian này bên anh. Nhưng khi anh nói: “Anh không muốn là người ích kỉ, để em phải đau khổ. Anh không muốn vì lời nói của anh mà em phải chờ đợi mỏi mòn trong cô đơn, tuyệt vọng”. Em chết lặng, cố nén tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Và em thật sự không ngờ, lần gặp nhau hôm ấy lại là lần cuối cùng em nhìn thấy anh.
Một lần nữa, cõi lòng em tan nát, tim em đau nhói khi anh tránh mặt em, không muốn liên lạc với em. Nhớ lúc trước, dù bận cỡ nào nhưng anh và em cũng có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại vài phút trong ngày, có như vậy em mới yên tâm mà học mà nhớ đến anh. Nay, bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ anh: “Anh xin lỗi em nhiều lắm, chắc anh không gặp em đâu. Anh sợ gặp em anh sẽ không đi nổi, vậy em đừng liên lạc gì với anh. Khi nào về, anh sẽ tìm em. Nếu lúc đó anh chưa có ai, em cũng chưa yêu ai và hai đứa còn tình cảm với nhau thì chúng mình sẽ làm lại từ đầu. Em chịu không? Nếu thương anh thì đừng kiếm anh hay điện thoại nữa. Hãy để anh đi bình yên. Em mà cãi lời anh là em không được gặp anh nữa đâu”.
Và anh à, đã bao đêm nay tiếng khóc của em xé tan cái không gian tĩnh lặng. Giờ đây, em chỉ biết khóc mà thôi. Em sẽ cố gắng làm theo lời anh, vì em yêu anh nhiều lắm. Anh đừng bận tâm về em nữa. Anh hãy yên tâm mà học vì tương lai tốt đẹp của anh đi. Còn em, em cũng sẽ cố gắng học, tập sống thiếu một người, và cố gắng giữ ngọn lửa tình yêu hai ta. Em đợi anh. Em tin xa nhau chỉ là thử thách và anh sẽ quay về, về lại bên em. Em sẽ đợi… Hạnh phúc của em chính là anh.
Tâm Phạm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét