Em bắt đầu được nghe những điệp khúc quen thuộc: “Cô bỏ việc và nhìn mình trong gương xem, chẳng khác gì một bà già đau khổ. Tôi xấu hổ khi phải dẫn cô đi đâu...”.
Em không khóc và cũng không chạy nhanh vào gương để nhìn lại mình. Như thường ngày, em tháo giày, giúp anh lau rửa chân tay vì sợ anh cảm lạnh.
Anh ngủ ngon lành sau khi nằm trên nệm còn em lại bắt đầu công việc nửa đêm: Giặt quần áo. Em chăm chút từng vạt áo sơ-mi của anh, từng nếp gấp trên chiếc quần tây anh ưa thích. Đã 10 năm lấy nhau, em luôn thích thú khi làm công việc đó dù rằng em cũng phải đi làm đến tận tối mịt. Anh chưa bao giờ cảm ơn hay âu yếm em vì những hành động nhỏ nhoi đó. Đơn giản, anh nghĩ đó là trách nhiệm của em.
Tối qua anh đã có một cuộc hẹn thật thú vị cùng những nhân viên nữ trẻ. Họ đều rất xinh đẹp và khéo léo. Với họ, anh giống một ngôi sao: Có quyền lực, tiền bạc và vẻ hào hoa phong nhã. Anh nghĩ mình có đặc quyền để yêu cầu em trẻ đẹp, gọn gàng và thông minh. Anh lúc này cũng cần một người vợ như vậy.
Còn em, lúc nào cũng lôi thôi, lếch thếch và già trước tuổi. Nhiều lúc anh bực bội vì phải nhìn thấy mặt em. Anh thấy mệt mỏi và chán nản lắm lắm!
Anh thức dậy và bắt đầu một buổi sáng không em. Em dẫn con về ngoại mà không nói với anh một lời. Em đặt đơn ly dị chờ anh kí.
Nhìn đồng hồ đã quá 9h. Anh vội vàng tìm quần áo và ăn sáng. Tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy chiếc quần anh ưa thích và chiếc áo màu thiên thanh. Bụng dạ não nề vì uống nhiều rượu. Anh nhìn quanh nhưng không thấy bát phở nào như thường ngày để sẵn trên bàn và một ly cafe đen nữa. Anh phát bực. Anh quyết định mặc bộ quần áo dễ tìm nhất trong tủ và đi ăn quán.
Quán phở đông người nhưng anh đành ăn cho qua bữa. Anh vẫn thích ăn sáng bằng phở mà không quen cái khác. Một người phụ nữ luống tuổi mang đến sau 5 năm phút chờ đợi. Phở bò, giống như món em vẫn thường cho anh ăn vào buổi sáng. Nhưng sao nó không ngon lành như em nấu ở nhà...
Thiếu ly cafe sáng thường ngày khiến đầu óc anh không tỉnh táo. Luống cuống thế nào mà quên mang ví. Anh bị bà chủ quán mắng te tua và xấu hổ trước mặt không biết bao nhiêu người. Anh cắm chiếc đồng hồ đeo tay, bực dọc ra về.
Tối nay, anh không đi nhậu mà về thật sớm. Đứng trước cửa nhà tối om, anh nặng lòng. Một cảm giác trống vắng khôn tả ùa lên. Anh gọi một tiếng bâng quơ: “Vợ ơi, mở cửa...”. Không ai trả lời.
Anh đành mở khóa bước vào nhà. Tờ đơn ly hôn còn đặt trên bàn chờ anh kí. Chưa bao giờ kể từ ngày cưới nhau, anh cần em đến thế. Em chưa bao giờ đòi hỏi ở anh một điều gì. Em đã hi sinh bao điều mà đến giờ anh mới hiểu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét